Chào mừng quý vị đến với website GIAO LƯU & CHIA SẺ của Đồng Xuân Sơn Trường TH số 01 Nhơn Hòa, An Nhơn, Bình Định
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành
viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của
Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Viết nhân ngày Thành lập quân đội 22- 12 do Trưởng phòng GD & ĐT An Nhơn phát động

- 0 / 0
Nguồn:
Người gửi: Đồng Xuân Sơn (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:24' 05-09-2009
Dung lượng: 4.4 KB
Số lượt tải: 5
Người gửi: Đồng Xuân Sơn (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:24' 05-09-2009
Dung lượng: 4.4 KB
Số lượt tải: 5
Số lượt thích:
0 người
TÌNH ĐỒNG ĐỘI
Ngày ấy đơn vị tôi đóng quân trên đất bạn Kampuchia. Trong một lần cùng với mấy anh em trong đơn vị mò sang đất Thái Lan, vào các phum sóc của Pôn pốt đã bỏ hoang để tìm kiếm thức ăn, thì đụng phải bọn Pôn pốt đang phục sẵn. Thật bất ngờ, nhưng mấy anh lính già kịp nổ súng chống trả, còn tôi thì ngú ngớ ở trên nhà sàn, đang bê bao gạo và canh dầu xà lách. Bỗng anh Tân gọi nhanh: - Sơn xuống ngay! Tôi vội nhảy xuống sàn nhà, đang đứng ở dưới đất thì anh Tân vội bay tới xô tôi ngã sóng soài trên mặt đất. Vừa lúc ấy tôi nghe tiếng nổ của súng B40: fùm – fành. Một luồng lửa xẹt ngang qua người tôi và anh Tân – Căn nhà sàn mà tôi vừa rời khỏi bốc cháy. Còn hai anh em chúng tôi thoát được.
ĐI TÀU
Hồi tôi làm cận vệ cho đại tá Lê Cội, chỉ huy trưởng Đoàn 7707 Quân khu 7, một lần tôi tháp tùng ông về Quân khu để dự hội nghị tại Công pông chàm. Lúc đi thì suôn sẻ không sao, nhưng khi về qua một khúc quanh của con sông Mê kông, nơi mà tàu bè qua lại thường bị bọn Pôn pốt phục kích, tàu tôi đang đi phải tránh một chiếc tàu khách của người dân Kampuchia đâm ngang qua. Thuyền trưởng vội bẻ tay lái, chiếc tàu chao đảo rồi lật úp. Toàn bộ anh em chiến sĩ trên tàu đều rơi tõm xuống sông kể cả thủ trưởng. Qua phút giây bàng hoàng, chợt tỉnh, tôi cố ngoi lên khỏi mặt nước bên cạnh con tàu để bơi vào bờ. Gần đến bờ thì quần áo tôi lại vướng vào những lưỡi câu của người dân Kam pu chia giăng lưới ven sông. Một lần nữa tôi lại phải nín thở, lặn xuống cởi bỏ hết vũ khí, súng đạn, quần áo cố bơi vào bờ để thoát thân. Nhưng người tôi thì cứ nhùng nhằng giữa những tấm lưới, lui thì cũng không lui mà tới thì cũng không tới, đành phải nổi lập lờ giữa sông. May mà có người Kam pu chia bơi thuyền đến vớt.
SỐT RÉT
Đã là lính không mấy ai thoát khỏi những cơn sốt rét rừng. Sốt đến nỗi đầu trụi cả tóc, da tái xanh vì thiếu máu. Trong chiến dịch KT (giúp dân xây dựng vùng biên giới Kam pu chia – Thái Lan) đơn vị tôi được cử tham gia. Đã hai tuần nay tôi không ăn uống gì và thuốc men thì cũng không vì đường xá xa xôi, lầy lội vào mùa mưa, xe không vào được căn cứ. Nửa đêm bụng đói tôi gượng dậy kiếm chút gì bỏ vào mồm. Nhưng khi rời khỏi chiếc võng thì người tôi ngã khụy xuống, mấy anh em vội khiêng tôi đến chỗ một bác sĩ người Kam pu chia. Ông ta tiêm cho một liều thuốc trợ sức. Lúc ấy miệng tôi không há ra được, chỉ nghe và nhìn thấy đầu gối của bác sĩ ấn mạnh vào ngực trái của tôi gây ra tiếng kêu róp róp. Bóng tối đã tràn khắp căn phòng, tim tôi đã ngừng đập. Tôi thoáng thấy bóng dáng một cụ già râu tóc bạc phơ chợt đến, dùng ngón tay cái bấm vào phía dưới cằm. Miệng tôi há ra nhưng vẫn chưa nói được, ông đưa hai ngón tay kéo lưỡi tôi ra bấm vào đầu lưỡi. Tôi hét lên, bật nói được nhưng toàn thân thì bất động . Sau đó tay ông đưa đến đâu thì thân hình tôi cử động đến đấy. Vậy là tôi đã được cứu sống lần thứ ba.
Ngày ấy đơn vị tôi đóng quân trên đất bạn Kampuchia. Trong một lần cùng với mấy anh em trong đơn vị mò sang đất Thái Lan, vào các phum sóc của Pôn pốt đã bỏ hoang để tìm kiếm thức ăn, thì đụng phải bọn Pôn pốt đang phục sẵn. Thật bất ngờ, nhưng mấy anh lính già kịp nổ súng chống trả, còn tôi thì ngú ngớ ở trên nhà sàn, đang bê bao gạo và canh dầu xà lách. Bỗng anh Tân gọi nhanh: - Sơn xuống ngay! Tôi vội nhảy xuống sàn nhà, đang đứng ở dưới đất thì anh Tân vội bay tới xô tôi ngã sóng soài trên mặt đất. Vừa lúc ấy tôi nghe tiếng nổ của súng B40: fùm – fành. Một luồng lửa xẹt ngang qua người tôi và anh Tân – Căn nhà sàn mà tôi vừa rời khỏi bốc cháy. Còn hai anh em chúng tôi thoát được.
ĐI TÀU
Hồi tôi làm cận vệ cho đại tá Lê Cội, chỉ huy trưởng Đoàn 7707 Quân khu 7, một lần tôi tháp tùng ông về Quân khu để dự hội nghị tại Công pông chàm. Lúc đi thì suôn sẻ không sao, nhưng khi về qua một khúc quanh của con sông Mê kông, nơi mà tàu bè qua lại thường bị bọn Pôn pốt phục kích, tàu tôi đang đi phải tránh một chiếc tàu khách của người dân Kampuchia đâm ngang qua. Thuyền trưởng vội bẻ tay lái, chiếc tàu chao đảo rồi lật úp. Toàn bộ anh em chiến sĩ trên tàu đều rơi tõm xuống sông kể cả thủ trưởng. Qua phút giây bàng hoàng, chợt tỉnh, tôi cố ngoi lên khỏi mặt nước bên cạnh con tàu để bơi vào bờ. Gần đến bờ thì quần áo tôi lại vướng vào những lưỡi câu của người dân Kam pu chia giăng lưới ven sông. Một lần nữa tôi lại phải nín thở, lặn xuống cởi bỏ hết vũ khí, súng đạn, quần áo cố bơi vào bờ để thoát thân. Nhưng người tôi thì cứ nhùng nhằng giữa những tấm lưới, lui thì cũng không lui mà tới thì cũng không tới, đành phải nổi lập lờ giữa sông. May mà có người Kam pu chia bơi thuyền đến vớt.
SỐT RÉT
Đã là lính không mấy ai thoát khỏi những cơn sốt rét rừng. Sốt đến nỗi đầu trụi cả tóc, da tái xanh vì thiếu máu. Trong chiến dịch KT (giúp dân xây dựng vùng biên giới Kam pu chia – Thái Lan) đơn vị tôi được cử tham gia. Đã hai tuần nay tôi không ăn uống gì và thuốc men thì cũng không vì đường xá xa xôi, lầy lội vào mùa mưa, xe không vào được căn cứ. Nửa đêm bụng đói tôi gượng dậy kiếm chút gì bỏ vào mồm. Nhưng khi rời khỏi chiếc võng thì người tôi ngã khụy xuống, mấy anh em vội khiêng tôi đến chỗ một bác sĩ người Kam pu chia. Ông ta tiêm cho một liều thuốc trợ sức. Lúc ấy miệng tôi không há ra được, chỉ nghe và nhìn thấy đầu gối của bác sĩ ấn mạnh vào ngực trái của tôi gây ra tiếng kêu róp róp. Bóng tối đã tràn khắp căn phòng, tim tôi đã ngừng đập. Tôi thoáng thấy bóng dáng một cụ già râu tóc bạc phơ chợt đến, dùng ngón tay cái bấm vào phía dưới cằm. Miệng tôi há ra nhưng vẫn chưa nói được, ông đưa hai ngón tay kéo lưỡi tôi ra bấm vào đầu lưỡi. Tôi hét lên, bật nói được nhưng toàn thân thì bất động . Sau đó tay ông đưa đến đâu thì thân hình tôi cử động đến đấy. Vậy là tôi đã được cứu sống lần thứ ba.
 
↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT ↓






Các ý kiến mới nhất