Đếm nỗi buồn rơi, lặng nhìn trăng vỡ

“Hãy sống như bao người đi em! Đi ngang ngõ thấy sân nhà em đầy lá rụng, buồn lắm! Muốn ngồi nói chuyện với em cũng thật khó, mong em an nhiên như bao người!”. Đừng nói nữa có được không, anh không thấy mắt em ngấn nước rồi à? Chúng ta đang ở trong tiệc cưới, hãy để em được thấy khoảnh khắc đẹp nhất, được tận hưởng niềm hạnh phúc cùng đôi bạn trẻ khi tình yêu có cái kết thúc có hậu.
Đám cưới, những bức hình, nụ hôn… tất cả làm tim đau. Khúc nhạc rộn ràng vang lên, mong hai bạn sẽ mãi gắn kết như chim liền cánh như cây liền cành, chỉ nói được như vậy và lao ra đường, rồi khóc…
Trời mùa Thu, tiếng nhạc đám cưới như nhưng vết răng cưa cọ xát vào con tim hoen rỉ. Tấm hình cưới, em đã không còn một tấm nào.
Là một người dễ khóc, dễ tới mức chưa kịp thấy lòng buồn, mắt đã long lanh nước. Đêm đó, cuộc đời này em sẽ không bao giờ quên. Có một nỗi đau đến tê dại thế nhưng mắt ráo hoảnh, không đau hay đau đến mất bản năng khóc, không biết nữa. Em ngồi đốt hết những tấm ảnh cưới, đốt kỉ niệm ngày yêu, đốt nụ cười rạng rỡ. Những tấm ảnh đã hóa tro nhưng kỉ niệm thì đốt mãi vẫn không thành tro.
Hờ hững viết mấy dòng “đau khổ nhiều, nước mắt nhiều, ước gì mỗi lần khóc có một ai đó ở xa đắng lòng”. Ngồi bên tách cà phê, viết mấy dòng như viết cái ước nguyện không thể nói cùng ai. Đấy, kết quả của sự kiêu kì ngạo nghễ.

Bàn tay xanh xao nhỏ bé làm sao níu được chút yêu thương xa vời. Quả tim như căn nhà trống, gió chợt đến rồi bay vút để lại những chà sát đớn đau…
Ngồi bềnh bồng hát “gió âm thầm chẳng nói mà sao núi phải mòn”. Không, không phải ngồi bềnh bồng mà ngồi trầm mặc. Bởi anh là gió, em không biết cách chi để giữ gió. Em càng không biết phải làm thể nào để trọn vẹn những yêu thương, những khao khát. Chỉ một mình với đêm, nhìn trăng, nhìn về phía không anh, nhớ và em khóc…
Mỗi khi em khóc trời sẽ mưa, anh có nói như vậy, em nhớ mà. Chiều nay có mưa, anh nơi xa có nghe tiếng lòng em, nghe tiếng mưa không?
Mùa trăng này, con trăng đỏng đảnh. Đầu hôm, em chỉ có thể thấy những mịt mờ đen đặc, đêm sâu hơn, trăng mờ nhạt vàng vọt. Sao lạ vậy anh nhỉ? À, em biết rồi, vì chỉ có trăng mới đồng điệu cùng em những xúc cảm đa mang…
Đêm làm em sợ, những kỉ niệm đã thành khoảng trống, những yêu thương lưng chừng bỏ ngỏ, em sợ đối diện với đêm, với thực tại. Trong đêm, em đếm những nỗi buồn, chắp tay nguyện cầu điều ước bình yên, nhớ anh em không ngủ được, trăng vỡ cùng em, cùng nỗi nhớ. Ước chi, anh có thể đi hết những ngày đắm say, để em không phải làm bạn với nỗi buồn, để em không phải đau lòng ngồi nhìn trăng vỡ…
Lê Thị Thu Hà @ 22:48 06/08/2012
Số lượt xem: 357
H đến thăm ! Cảm ơn thầy Xuân Sơn rất nhiều ! Ngủ ngon thầy nha !
H về Sài Gòn nha ! Thầy không nên thức khuya quá . Có hại cho sức khỏe lắm !
Bài này sao không đề tên tác giả ? Tác giả là Lê Thị Thu Hà hả ?
Cô Hà về Sài Gòn cho tôi theo với nhé !!! Chịu hôn ???